Miền Tây mùa nước nổi đóng đáy bắt cá linh, hái bông điên điển

Cá linh, bông điên điển là một trong những đặc sản của miền Tây vào mùa nước nổi, khi “kết duyên” với nhau cho ra món ngon “đúng điệu” không thể nào quên được.

Kéo lưới cá linh lên ghe
Kéo lưới cá linh lên ghe

Năm nay, miền Tây vui mừng khôn xiết vì con nước nổi về nhiều mang theo biết bao là sản vật của thiên nhiên. Người miền Tây náo nức đi chài cá, bắt chuột đồng, lập chợ nổi… khiến cuộc sống mưu sinh thêm phần rộn rã.

Đặc biệt, cá linh là một món quà mà thiên nhiên ban tặng vào mùa nước nổi, chẳng thế mà ngày trước người dân miền Tây từng ví von: “Nhiều như cá linh”. Ngày nay dù không được như trước nhưng cá linh cũng là nguồn sinh nhai của người dân khi nước nổi về.

Đến vùng An Giang, Đồng Tháp, nhắc đến con cá linh, người dân địa phương sẽ ngâm nga cho bạn nghe câu ca dao: Nước không chưn sao kêu nước đứng.

Cá không thờ sao gọi cá linh. Lân la hỏi những bậc cao niên nơi đây về tên gọi “cá linh” thì sao một hồi trầm tư suy nghĩ, họ sẽ kể tích vua Gia Long khi từ vùng đầu nguồn sông Hậu chuẩn bị bôn tẩu ra biển thì bỗng nhiên thấy những con cá nhỏ màu trắng nhảy xung quanh mạn thuyền, vua linh cảm có chuyện chẳng lành nên ra lệnh hoãn chuyến đi và thoát được tai kiếp.

Nghĩ rằng loài cá ấy đã cứu mạng mình, vua cho đặt tên chúng là “cá linh” và tên gọi ấy tồn tại cho đến ngày nay.

Thời điểm này là mùa cá linh và cũng là mùa mưu sinh của rất nhiều người dân sống bằng nghề “hạ bạc”, đóng đáy truyền thống ở những con sông còn khi nào nước lũ chụp đồng mới đặt dớn bắt cá linh. Những con sông nơi đây dập dìu những chiếc xuồng máy nhỏ bé lướt trên mặt nước hay neo đậu bên những dãy nhà sàn mùa nước nổi.

Đâu đó là những giàn đáy đánh bắt cá linh, mỗi giàn đáy cách nhau khoảng chừng vài trăm mét, theo ngư dân thì kích thước giàn đáy sẽ khác nhau tuỳ theo khúc sông sâu hay cạn, rộng hay hẹp, kích thước giàn đáy càng phù hợp thì bắt được cá càng nhiều. Những ngư dân có kinh nghiệm thường đặt miệng đáy sát mép nước và sâu khoảng 5 m, túi đáy dài khoảng 50 m đến 60 m có thể chứa hơn 500 kg cá.

Cá linh bắt được thì một phần bán tại chỗ phục vụ cho việc làm mắm, ủ nước mắm, một phần chở về miệt dưới bán như một đặc sản mùa nước nổi, rất được người dân ưa chuộng.

Đầu mùa, cá linh nhỏ bằng đầu đũa, ngư dân gọi là cá linh non hay cá linh sữa. Loại cá linh này là ngon nhất, thịt ngọt, hầu như không xương, bụng mỡ béo ngậy đậm vị gió mưa tinh khiết. Đến lúc cuối mùa, cá linh giờ đã lớn cỡ ngón tay, nhiều xương, vảy cá đã cứng cáp…

Mùa nước nổi miền Tây đâu chỉ có cá, tôm mà còn là mùa sinh sôi của rất nhiều loại bông như bông điên điển, bông súng, rau nhút, lục bình… những ai không đủ điều kiện đánh bắt cá thì hái bông cũng là một cách tăng thêm thu nhập.

Có một loại bông khi “kết duyên” cùng cá linh cho ra món ăn ngon “đúng điệu” miền Tây, đó là bông điên điển. Ai đến miền Tây mà không nghe qua câu ca dao: Canh chua điên điển cá linh. Ăn chỉ một mình thì chẳng biết ngon.

Bông điển điển cũng là một đặc sản mùa nước nổi, loài bông này quí như lúa ma – loại lúa đặc biệt không bao giờ bị nước lũ nhấn chìm do bao giờ nó cũng vươn cao hơn con nước, vì thế có thể làm lương thực những lúc thời tiết khắc nghiệt nhất.

Lúa ma thì phải tới tháng mới chín còn bông điên điển chỉ cần nước xâm sấp mé bờ là nở vàng rực. Dân miền Tây truyền miệng với nhau rằng, từ thời xưa, vào những tháng mùa tràn đồng, người dân nơi đây lấy bông điên điển nấu cháo ăn thay cho lúa gạo.

Cây điên điển thường trổ bông liên tục để có thể hái đều đặn mỗi ngày cho đến hết mùa nước. Hái bông điên điển phải thong thả, không được vội vàng, phải nhẹ nhàng để không làm dập bông hay khiến cây gẫy ngã.

Thường thì người hái mang theo một cái rổ tre, đứng trên xuồng với tay kéo nhẹ cành cây có bông rồi tuốt nhẹ từng chùm bông cho vào rổ. Dù là hái để ăn hay để bán thì cũng hết sức “nâng niu” để bông tươi mới, một rổ bông vàng rực nhìn mà mê cả mắt ngay tức thì.

Cho cá linh non vào nồi nước lẩu. Khi nước sôi ùng ục thì gắp cá ra, cho bông điên điển và các loại rau vào
Cho cá linh non vào nồi nước lẩu. Khi nước sôi ùng ục thì gắp cá ra, cho bông điên điển và các loại rau vào

Cá linh chế biến được rất nhiều món, món nào cũng ngon cũng đậm đà hương vị miền Tây. Nhưng phổ biến nhất là lẩu chua cá linh bông điên điển.

Cá linh non hầu như ăn nguyên con, người ta chỉ cắt ngang rốn cá một đoạn nhỏ rồi nặng hết ruột bên trong ra, rửa sạch, để ráo nước rồi sắp ra dĩa nhìn cứ long lanh ánh bạc, kế bên là dĩa bông điên điển, bông súng, rau thơm…

Khi nồi lẩu đã sôi ùng ục, nêm nếm cho vừa ăn thì dùng muỗng múc từng muỗng cá linh cho vào, khi cá chín bốc mùi thơm ngát ai cũng phát thèm. Thế là nhanh tay múc cá linh ra chén vì thịt cá linh non vốn mềm nếu để lâu thì nát mất ngon. Kế đến là cho các loại bông, rau vào và món này ăn nóng cùng với bún là không còn gì ngon bằng.

Canh chua cá lóc bông điên điển ăn quên cả no
Canh chua cá lóc bông điên điển ăn quên cả no

Mùa nước nổi đã là một thông lệ ở miền Tây, người dân nơi đây ngóng trông con nước như người bạn thân quen, năm nào con nước không về là họ đứng ngồi không yên, thậm chí “nghèo vì con nước không lên”.

Năm nay dẫu con nước có muộn màng nhưng vẫn hào phóng với phù sa trĩu nặng cùng thủy sản phong phú… làm ấm lòng những người con miền Tây mưu sinh trong mùa nước nổi.

Theo NHẤT HUỲNH (Sống Mới)